Hoài Linh: Danh hài cũng khóc

Hoài Linh: Danh hài cũng khóc

Ngày đăng: 11:14 AM 28/09/2017 - Lượt xem: 738

http://hoailinh.ecosite.vn/hoai-linh-danh-hai-cung-khoc-d88874Mặc dù hiện nay Hoài Linh là một ngôi sao hài kịch số một, mỗi khi anh xuất hiện là người xem lăn ra cười, thế nhưng cuộc đời anh cũng có khi “ứa nước mắt” và buồn thê thiết.

 

- Được biết hiện nay dù lịch diễn trong nước khá dày đặc, nhưng anh vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ. Phải chăng anh còn luyến tiếc cuộc sống ở Mỹ?

Nếu luyến tiếc thì gần mười năm trước tôi đã không quyết định quay về. Tôi cũng từng tha phương nơi đất khách, cũng có lúc thèm nghe một giọng nói quê hương tới ứa nước mắt. Vì thế tôi dành cho các khán giả kiều bào một tình cảm đặc biệt. Hơn nữa, tôi cũng phải tranh thủ về thăm gia đình chứ, hiện tại tôi chỉ sống một mình ở Việt Nam, còn cả gia đình đều đã định cư ở Mỹ.

- Vì sao anh lại quyết định trở về khi sự nghiệp sân khấu ở hải ngoại đang rất phát triển?

- Thật ra ngày trước tôi đi Mỹ để học hỏi thêm về nghề này là chính. Tôi vẫn thích cuộc sống ở Việt Nam hơn, thoải mái và không có quá nhiều nguyên tắc. Tôi là cái thằng rất kén ăn kén nói, tiếng Anh tôi chẳng rành, đồ ăn Tây càng không thích nốt. Ở Việt Nam tôi có thể làm bất cứ việc gì mình thích, được nói tiếng Việt suốt cả ngày, nửa đêm đói bụng chạy ra đầu ngõ vẫn có tô phở nóng húp xì xụp. Và một lý do nữa, khi đó tôi quyết định về là để thử sức thêm ở dòng chính kịch.

- Người ta thường nói nghề diễn hài lúc nào phải cười chứ không được phép buồn. Điều đó có đúng với anh không?

- Gần như đúng 100% nhưng đó là ở trên sân khấu thôi. Chọc người ta cười vậy chứ nhiều khi trong bụng mình chưa chắc vui, có những nỗi lòng chẳng thể chia sẻ cùng ai được. Nhiều lúc buồn thê thiết cũng chẳng dám nói ai nghe mà đã bắt đầu diễn thì phải "ém" cái buồn lại để biến hóa vào cái không khí hài đã sắp đặt sẵn, dù trong lòng thì đang bão tố.

- Những lúc "bão tố" như vậy, anh thường tìm đến ai để sẻ chia?

- Tôi tìm đến mẹ. Dù đã lớn ngần này tuổi rồi, nhưng khi ở bên cạnh bà, tôi vẫn như đứa trẻ thơ cần được sưởi ấm. Mẹ là người tôi yêu thương và kính trọng nhất trên thế gian này. Chỉ duy nhất khi ở bên bà, tôi mới tin cuộc đời này vẫn còn phép màu nhiệm, đó là sự bình yên mà tôi tưởng đã mất.

- Nghệ sĩ thường sống tâm linh, anh thì sao?

- Tôi cũng không ngoại lệ, rất tâm linh nữa là đằng khác (cười).

- Ai cũng nói trông Hoài Linh sao khắc khổ quá…

- Tôi cũng tự thấy mình khắc khổ (cười). Tôi sống bình dân, không thích đi chơi, không thích xe cộ, quần áo. Lúc nào cũng sợ bạn bè buồn lây nên có chuyện gì cũng tự giấu kín, tự giải quyết. Lại kén ăn nữa nên người cứ gầy nhom.

- Đúng là anh chịu sống rất bình dân, nhiều nghệ sĩ muốn nhanh giàu đã nhảy vào kinh doanh lĩnh vực này, lĩnh vực nọ.

- Tôi sống tình cảm lắm nên không làm kinh doanh được. Ông bà ta có câu “Phi thương bất phú”, tôi cũng đã từng thử kinh doanh nhưng thấy sao rắc rối quá, không phù hợp với mình. Chỉ muốn toàn tâm toàn ý dành trọn thời gian cho sân khấu thôi. Con trai tôi thì lại thích lĩnh vực này, cháu hiện đang ở Mỹ và theo học ngành Quản trị kinh doanh.

- Anh thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào?

- Tôi thấy nó hơi mâu thuẫn, có lúc rất hài lòng, có lúc lại thấy muộn phiền. Hài lòng vì luôn được làm công việc mình yêu thích và bận rộn suốt ngày với nó, xung quanh có biết bao bạn bè, anh em tốt trong nghề. Nhưng đêm về, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, cánh màn nhung khép lại, thú thực cũng thấy cô đơn lắm.

- Đôi khi, tình yêu cũng là liều thuốc kỳ diệu giải tỏa muộn phiền…

- Tôi già rồi, không yêu nữa đâu. Dù đã li thân nhưng tôi vẫn là người đã có vợ con, con trai cũng lớn lắm rồi, bây giờ mà lại yêu đương nhăng nhít thì bọn trẻ nó cười cho, mắc cỡ lắm (cười).

- Nhưng thực sự thì đã có không ít những tin đồn xung quanh chuyện tình yêu và cả… giới tính của anh. Điều đó thực hư ra sao?

- Thực hư ra sao, một mình tôi biết là đủ. Tôi chẳng bao giờ phản ứng với các loại tin đồn cả. Tôi biết bên ngoài đang nói gì về mình chứ, nhưng chẳng bận tâm. Bởi tất cả chỉ là sự bịa đặt, ác ý. Tôi một mình nếm trải bao đắng cay tủi nhục để đứng được với sân khấu cho tới ngày hôm nay, đâu có ai đưa tôi lên, vì thế cũng chẳng ai hạ tôi xuống được, ngoại trừ khán giả của tôi.

 

Thảo Nhi

Nguồn: news.zing.vn